Ngày tôi rời bỏ con trai bác ra đi, thấy con trai đau khổ, bác trai đã thuê hàng trăm thám tử với mức thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy tôi. ( Theo Báo Phu Nu)
Ngày tôi quay lại, bác ấy van xin tôi yêu con trai bác, nếu không con trai bác ấy sẽ chết vì thất tình mà sống buông thả.
Đọc tâm sự của những chị em về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, tôi cũng thực sự thấy bối rối. Bởi vì, tuy chưa kết hôn, nhưng quả thật tôi cũng đang lo lắng về mẹ chồng tương lai của mình.
Tôi năm nay 26 tuổi, quê ở Nam Định. Năm 18 tuổi tôi vào Sài Gòn học đại học và trụ lại đây cho đến bây giờ. Tôi chỉ sống một mình ở thành phố tấp này. Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ làm việc và dành dụm để gửi tiền về quê nuôi bố mẹ và hai đứa em đang đi học.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Tôi là giảng viên dạy Công nghệ Thông tin của một trường trung cấp. Trong lớp học các học trò ai cũng vui tươi hoạt bát và rất yêu quý tôi. Riêng chỉ có một cậu trò học rất giỏi, nhưng khác với những em học trò khác là cậu học trò này chẳng nói chuyện với ai.
Lúc đầu, tôi cũng không để ý lắm cậu học trò ấy. Đến gần cuối năm học, vào một buổi sáng cậu học trò ấy làm một điều mà tôi vô cùng bất ngờ. Cậu ấy mang theo một bó hoa rất đẹp và lãng mạn quỳ trước bục giảng đọc “diễn văn tỏ tình” và nói yêu tôi, tặng hoa cho tôi và hôn tôi một cái. Cả lớp vỗ tay rầm rầm.
Tôi vừa vui vì lần đầu tiên trong đời có người tặng hoa cho tôi – điều mà tôi chưa từng được nhận ở người yêu mình. Và tôi cũng vừa ngượng vì màn “tỏ tình” ấy. Tôi chực nhớ đến cái video clip học trò tỏ tình với cô giáo mấy ngày trước mà tôi xem trên mạng YouTube. Tôi nghĩ cậu học trò này đùa giỡn và tôi sợ làm cậu ấy mất mặt nên cũng ậm ờ đồng ý.
Từ hôm đó, cậu học trò ấy cười nói vui tươi, hoà đồng với tất cả bạn bè trong lớp không còn im lặng như suốt 1 năm học vừa qua.
Cậu ấy theo bám tôi đến sát đất và nói yêu tôi thêm vài lần nữa. Thực sự lúc đó tôi chẳng có tình cảm gì với cậu ấy. Vì tôi cũng đã có người yêu và dự định sang năm sau sẽ cưới.
Tôi giải thích cho cậu ấy biết rằng, ngày hôm đó vì sợ cậu ấy mất mặt và tưởng đùa nên mới vui vẻ gật đầu đồng ý. Với lại tuổi tác giữa tôi và cậu ấy chênh lệch khá xa. Tôi 26 tuổi, còn cậu ấy 21 tuổi.
Thế nhưng cậu học trò này vẫn theo đuổi tôi, gọi nói chuyện, nhắn tin kêu tôi dậy đi làm vào mỗi buổi sáng. Tôi không có tình cảm gì với cậu học trò ấy ngoài tình cô – trò nên việc làm ấy làm tôi bực mình và có lời lẽ hơi nặng.
Có lần cậu ấy lái ô tô mời tôi đi uống café, tôi từ chối thì cậu ấy quỳ trước cửa phòng trọ của tôi từ 19h đến 21h, cả dãy phòng trọ ấy đều là giáo viên ai ai cũng ra đứng nhìn và động viên tôi đi với cậu ấy không thôi cậu ấy quỳ tới sáng làm tôi ngượng hết chỗ tả.
Cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời mời, đi uống cà phê với cậu ấy. Cậu ấy tiếp tục tỏ tình với tôi mặc dù tôi từ chối liên tiếp trong buổi nói chuyện ấy. Cậu ấy bảo: nếu tôi không chấp nhận làm người yêu thì cậu ấy sẽ tự tử chết. Tôi vẫn không đồng ý, tôi có yêu đâu mà bảo tôi đồng ý chứ?
Liền sao đó, cậu ấy lấy ra một chai thuốc trừ sâu từ trong túi quần cầm uống. Cũng may là lúc đó tôi giựt kịp làm rớt chai thuốc xuống đất bể văng tung toé. Tôi hoảng hốt và khóc như mưa vì nếu tôi chậm một chút xíu nữa là tôi hại chết một mạng người, hại chết một cậu học trò ngoan hiền cao ráo đẹp trai do tôi chủ nhiệm và đào tạo.
Cậu ấy lại hỏi tôi một lần nữa là có chấp nhận làm người yêu của cậu ấy không? Tôi chưa hết hoảng hốt và lo sợ. Tôi lưỡng lự chưa biết phải trả lời sao thì cậu ấy lại lấy trong túi quần ra thêm một chai thuốc nữa, làm tôi khóc thêm nhiều nữa. Mình mẩy tôi run lên đến nỗi bây giờ tôi không thể tưởng tượng.
Tôi đành chấp nhận làm người yêu cậu ấy. Cậu ấy mừng rỡ, rơi nước mắt quăng chai thuốc đi và ôm chầm lấy tôi siết cứng đến nỗi tôi không thở được. Rồi câu chuyện của tôi cả trường đều biết. Các học trò trong lớp đều biết và cổ vũ cho “chuyen tinh yeu lệch lạc” ấy.
Hàng ngày cậu ấy vẫn lái ô tô đến phòng trọ của tôi, mua chuộc chủ nhà trọ lấy chìa khoá phòng tôi. Cậu ấy lau chùi quét dọn, giặt hết đồ đạc, mua thức ăn và nấu sẵn cho tôi rồi ra về.
Tôi có cảm giác mình được chăm sóc tới tận răng. Mà hình như cậu ấy yêu tôi thật chứ chẳng phải đùa. Yêu từ ngày lần đầu tiên tôi bước vào nhận chủ nhiệm lớp.
Tôi áy náy quá không biết phải tính sao. Người yêu của tôi đã cầu hôn tôi từ lâu và hẹn sang năm sẽ cưới. Nhưng trong thời gian này hầu như anh ấy chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào dành cho tôi. Còn cậu học trò kia thì cứ liên tục và tới tấp.
Dần dần tình cảm cũng nảy sinh nhưng không nhiều. Vì như đã nói, tôi đã có chồng sắp cưới rồi mà. Cậu trò này dẫn tôi về nhà, tôi từ chối vì chưa đủ can đảm, và rất sợ lời nói mỉa mai chặng hạn như: “Nhỏ đó dụ dỗ thằng con nít” hay “Thấy thằng này con nhà giàu đẹp trai rồi dụ dỗ”… Thật sự tôi rất sợ những điều đó xảy đến với tôi.
Thuyết phục mãi cuối cùng tôi cũng đồng ý về nhà cậu ấy chơi. Thấy cậu ấy đi ô tô (lúc đi học thì bằng xe gắn máy) thì tôi cũng biết là con nhà giàu. Nhưng tới nhà cậu ấy, tôi vẫn bị choáng với căn biệt thự sang trọng ấy. Bước vào nhà, khoanh tay chào hai bác mà trong lòng tôi cứ thấp thỏm, run và sợ. Quả thật những gì tôi lo sợ nó đã xảy đến với tôi và đúng y như vậy.
Tôi giận cậu ấy vì chưa hỏi ý kiến tôi, chưa cầu hôn tôi và có biết tôi có yêu cậu ấy không mà trong buổi cơm dám tuyên bố với gia dinh là sau khi tốt nghiệp sẽ “rước tôi về dinh” ngay lập tức không để trễ một ngày.
“Con thương đâu cưới đó. Sau đó quay sang bác gái nói, thời buổi bây giờ làm sao mà cấm cản được tình yêu của bọn trẻ. Cấm nó thì nó dẫn đi cũng vậy. Rồi quay sang cậu quý tử vừa nói vừa cười: cưới vợ làm cô giáo thì còn gì bằng. Đâu phải ai muốn lấy vợ cô giáo cũng được đâu, khó lắm. Rồi cười khà khà” – Đó là những lời của bác trai nói.
“Con tôi đã trình bày hết với cha mẹ về tình yêu của nó. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Tôi không đồng ý cho thằng con nít ranh đi lấy bà già (bà già ý bác gái nói ở đây là chênh lệch tuổi tác). Cô đừng dụ dỗ trẻ em nhé, con tôi nó còn nhỏ lắm” – Đó là những lời mà bác gái khi mời tôi nói chuyện riêng sau buổi ăn cơm gia đình và bác ấy nói với tôi như vậy!
Tôi như muốn khóc vì những lời nói ấy. Tôi cố lắm để không khóc nhưng vẫn mếu máo.
Tôi quyết định chia tay, tôi biết sẽ không thoát khỏi sự đeo bám. Vì vậy, tôi đã xin nghỉ việc, đổi số điện thoại và âm thầm chuyển đến nơi khác trong thành phố.
Trong thời gian này, cậu học trò kia buồn bã bỏ học, nhậu nhẹt suốt. Cậu ấy nhậu với một người thầy đồng nghiệp cũ của tôi và tâm sự rằng: “Em đẹp trai, con nhà giàu thiếu gì gái đẹp theo đuổi em, muốn bao nhiêu cũng có. Trước đây em chẳng có yêu đương gì vì nghĩ thiếu gì người theo đuổi nên cần chi phải yêu sớm.
Nhưng chẳng hiểu sao lần đầu tiên gặp mặt, em đã yêu và chỉ yêu duy nhất cô giáo N đến nỗi không thể tưởng tượng, không còn kiểm soát được bản thân mặc dù cô ấy không phải thuộc sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Em không yêu ai và cũng chẳng có cảm giác với ai ngoài cô N”.
Thấy con trai mình đau khổ, bác trai đã thuê hàng trăm thám tử với mức thưởng 1 tỷ đồng nếu ai tìm thấy tôi. Điều này tôi nghe được từ các anh chị thám tử kể lại sau 3 ngày đi tìm.
Bác ấy van xin tôi quay trở lại, nếu không con trai bác ấy sẽ chết mất vì thất tình mà sống buông thả không ăn uống, chỉ nhậu nhẹt và đang tìm kiếm hỏi mua ma tuý để tiêm chích (Theo các thám tử báo lại với bác trai).
Thương bác, tôi đành quay lại. Bác gái thì vẫn giữ thái độ như cũ, không chấp nhận tôi và vu khống tôi dụ dỗ làm cho con trai bác ấy ra nông nỗi này.
Ngày chủ nhật, tôi đến nhà của người chồng đã cầu hôn và chuẩn bị sang năm sẽ cưới của tôi thì bắt gặp anh ấy đang năm trên võng ôm ấp xem ti vi đùa giỡn với một cô nhân viên cấp dưới (cũng là bạn thân của tôi, xinh đẹp hơn tôi).
Tôi buồn bã lặng lẽ ra về và bị tai nạn giao thông gãy chân trái. Thời gian nằm viện, cậu trò ấy vẫn ở bên cạnh và chăm sóc động viên tôi. Bác trai cũng có đến thăm hỏi, còn bác gái thì không.
Tôi khóc rất nhiều vì bị người yêu phản bội. Tôi ôm chầm lấy cậu học trò và thốt lên rằng: “Anh quá tốt với em, em xin lỗi anh”. Đây là lần đầu tiên tôi xưng cậu học trò này bằng “anh”. Giờ đây tôi mới thấy mình yêu “Anh học trò dai như đỉa này rất nhiều và chính anh mới đáng là người để tôi yêu”.
Nhiều lúc tôi nghĩ, giả sử nếu không có “anh học trò” này, thì giờ đây ai chăm sóc cho tôi đây? Ai ẵm tôi lên xuống để thay băng bột đây? Những giọt mồ hôi từ trên trán “anh học trò” rơi xuống cơ thể tôi khi ẵm tôi xuống lầu để thay băng bột làm xúc động rơi nước mắt.
Khi tôi viết lên những dòng tam su tham kin này cũng là lúc tôi đang nằm viện đây. Và “anh học trò” vẫn ngồi bên cạnh ôm chầm lấy tôi như sợ mất tôi thêm một lần nữa đây.
Tôi cũng lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác lắm. Nhưng anh bảo: “Nếu em (chúng tôi vẫn xưng hô là em – cô với nhau) không mang đến hạnh phúc cho cô, em sẽ không làm người nữa”. Nghe vậy tôi thấy cũng an tâm.
Sau khi tôi lành bệnh, sau khi “anh” tốt nghiệp chúng tôi sẽ có với nhau một đám cưới. Tôi đang dần cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn còn lo thom thóp nỗi lo sợ bác gái vẫn không đồng ý với lý do chênh lệch tuổi tác. Hiện bác vẫn có những lời lẽ thật đau xót dành cho tôi khi đang nằm viện.
Khi về với anh rồi, tôi sẽ phải đối mặt với bác gái sao đây? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Còn anh thì bảo: “Cứ nịnh mẹ chồng chút xíu rồi cũng sẽ qua thôi. Để em về làm công tác tư tưởng với mẹ lại”.
Và anh còn nói thêm rằng: “Khi thuộc về nhau rồi thì cô đừng gọi em là cậu nhóc, cậu học trò, anh học trò… nữa nhé”.
Câu chuyện của tôi còn dài lắm, viết nguyên một cuốn tập vẫn chưa đủ. Tôi chỉ tóm tắt và chia sẻ với mọi người bấy nhiêu đây thôi. Mong mọi người giúp tôi cách để chung sống hoà bình với mẹ chồng sau này?